Monthly Archives: June 2016

Sao em?

Sao em còn vương vấn hạ
Phượng chẳng ở lại nữa đâu
Tinh khôi một thời áo trắng
Anh để trong lòng ngủ quên

Sao em còn xa như gió
Heo may chẳng dám theo về
Mùa đông trong anh thôi lạnh
Ngơ nhìn phố xá ngổn ngang Continue reading

Advertisements

Nếu bạn tôi có người yêu

Thân tặng bạn Tạ Hồng Việt

Bạn tôi đi tìm cái nửa kia của mình
Nhưng tìm hoài chẳng thấy
Chàng cầu thủ tài ba đâu dễ ghi bàn vào trái tim con gái
Như mỗi buổi sáng soi mình vào gương
Đêm về thấy mình đơn độc
Ai nỡ trách chú Cuội già lửng lơ
Thương mãi chị Hằng

Continue reading

Nếu chưa đặt xuống thì xin đừng buông tay

Hồi nhỏ mỗi lần múc nước ở giếng mình rất tham cứ phải múc cho thật đầy rồi lặc lè kéo lên nhấc qua khỏi miệng giếng đặt phịch xuống đất một cái làm nước bắn tung tóe có khi vơi đi một phần ba. Có lần bố nhìn thấy thế nghiêm mặt lại nói rằng: “Đã mất công xách gầu nước lên thì phải đặt xuống cho tử tế. Nếu chưa đặt xuống thì đừng buông tay ra. “. Mình vâng vâng dạ dạ nhưng rồi chứng nào tật nấy, hả hê kéo được thùng nước lên là phải cộp một cái rõ to vào sân giếng đã, rồi ngồi thờ hổn hển mặc nước có sóng sánh ra ngoài bao nhiêu đi chăng nữa.

Continue reading

Tết quê mình

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/xuan-que-huong/tet-que-minh-2186726.html

“Anh ơi, sắp Tết rồi đấy.” Tiếng đứa em háo hức qua điện thoại. Ừ, sắp Tết rồi nhỉ. Đã là cái Tết thứ 4 xa quê hương.

Thêm một cái Tết nữa giữa bốn bức tường, làm bạn với sách vở và những kì thi, với cái lạnh âm độ, với tuyết trắng rơi đầy ngoài cửa sổ, sao thấy nhớ da diết những cơn gió bấc cắt da cắt thịt, nhớ cái không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm, nhớ những khuôn mặt đỏ hồng lên trong gian bếp ấm cúng, nhớ cái “Tết quê mình”.

Continue reading

Nghe kohai đánh đàn, luận bàn về âm nhạc của tôi

Một bài đã viết được 4 năm. Nay đem ra đọc lại. 2013.12.14

Cái tựa đề này nghe giống như tựa đề một chương trong “Dế mèn phiêu lưu kí”, có một chút gì đó kì cục, ngang ngang làm người đọc cảm thấy tò mò, xen lẫn khó chịu. Thôi đành chấp nhận vậy, vì người viết đâu có muốn đếm xỉa gì đến ai sẽ đọc đâu, người ta rào đón, khen chê, bình phầm gì (hoặc xảy ra trường hợp là chả “ma” nào thèm ngó đến) thì cũng mặc. Oh, no problem. Thì cố nhân cũng đã nói rồi, ai chả muốn khẳng định cái cá biệt của mình, tôi và phần còn lại của thế giới. Như Vũ Hoàng Chương viết “Tôi: thù nhân của số nhiều”, hay Trần Huyền Trân “Chân mình vẫn lạc dấu nghìn chân”, quen thuộc hơn nữa là Xuân Diệu “Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất”, Huy Cận “Suốt một đời như núi đứng riêng tây”, rồi đến nhạc sĩ họ Trịnh “Bỏ lại ta buồn giữa cuộc vui”, ai cũng như ai, cũng “mâu thuẫn”, cũng “lớn lao và cô đơn” . Continue reading

Từ trên cao nhìn xuống

Japan. 28/02/2009
Tặng Bách và chị Trang

Cuộc sống dưới những con mắt

Từ lâu rồi tôi đã quen với cảm giác có một ai đó ở trên cao quan sát, để ý đến từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói của mình. Cảm giác đó không đem lại một sự sợ sệt, dè chừng mà trái lại nó giúp tôi thận trọng trước mọi quyết định, giúp tôi thêm kiềm chế, thêm yêu thương, thêm cả phản kháng và giận dữ.

Khi tôi đem điều đó nói với một người bạn. Cậu ấy nói rằng không thích sống như thế. Không thích phải sống tốt vì sợ ai đó trừng phạt, không thích phải sống tốt vì hi vọng sau này mình sẽ được đền đáp, không thích phải gồng mình trong một vỏ bọc nào đó. Cậu ấy thích sống tốt theo tự do, theo bản chất, theo những gì thật nhất của con người – điều đó mới thực đáng trân trọng.

Continue reading