Đi qua mùa thu

Tặng chị!

Lá vàng xào xạc rơi
Xếp cuộc hẹn hò trong niềm mơ ước cũ
Đặt nụ hôn thứ hai lên một bờ môi khác
Ai bảo đã hết tuổi để yêu

Cơn im lặng buổi đêm
Giấu nỗi nhớ trong hoàng hôn đã tắt
Thèm một ánh trăng dát vàng cô quạnh
An ủi nỗi cô đơn

Em sợ Hà Nội những chiều thu
Sợ những con đường chỉ còn mang kỉ niệm
Sợ dòng người hối hả chỉ mình em ngơ ngác
Sợ cả nỗi buồn vô tình hóa nhạt phai

Em đã lỡ bước chân vào những dối gian
Nhận ra xung quanh mình cái gì cũng đắt
Chỉ có tấm lòng rẻ đi
Niềm tin rẻ đi
Tình yêu cũng rẻ đi

Và rồi cô gái nghèo như em lạc giữa cuộc bon chen
Mang trên mình những thứ không ai có thể trả giá
Em sẵn lòng đổi cả vương quốc ấy
Lấy một bàn tay tháng năm
Dắt em đi qua những ảo hình…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s