Người Hà Nội không quê quán

Người Hà Nội không quê quán

Theo anh về em nhé
Về với Hà Nội
Về với những con đường bạc trắng
Màu thời gian
Về với vai mẹ gầy liêu xiêu
Ngõ cửa ô
Dáng cha trầm tư
Ngọn đèn khuya lay lắt
Làn khói chiều miên man
Căn bếp nhỏ
Những nỗi nhớ đầy sương!

Theo anh về em nhé
Về với Hà Nội
Của chúng mình,
Như khi ta sinh ra
Hà Nội ở đó
Reo vui nụ cười con trẻ
Như khi ta lớn lên
Hà Nội ở đó,
Cũng biết giận hờn
Cũng biết e ấp
Cũng biết khát khao
Đợi chờ!

Theo anh về em nhé
Về với nhiều Hà Nội
Hà Nội của bà
Nụ cười thiếu nữ
Nhuộm màu quá khứ
Hà Nội của ông
Áo bạc hào hoa
Chinh chiến thời gian
Hà Nội của dì
Chiếc khăn xoa gấp vội
Hương bười dang dở
Chia ly!

Nhớ không em
Anh đã kể cho em
Về Hà Nội của anh
Có An Dương Vương nỗi buồn mất nước
Mị Châu không đầu oan khuất
Thiếp yêu chàng
Thương cha
Có Trọng Thủy
Thiên thu không gột rửa
Dối gian
Giếng lạnh
Ngàn năm xin thứ tha.

Hà Nội của anh
“Những cậu bé nằm mơ ngựa sắt
Những con sông muốn hóa Bạch Đằng” (1)
Thủ đô không người
Quân giặc vong thây
Đông Quan rực lửa
Sạch bóng quân thù
Anh hùng áo vải
Sạm đen khói súng
Khải hoàn!

Hà Nội của anh
Đại La – rồng ngự đợi vua
Lục Thủy – rùa thiêng nhận kiếm
Đất nước an bình
Đao kiếm hóa vô tri.

Hà Nội của anh
Hàng gạch rêu phong theo gót chân vua
Tìm người con gái
Điềm nhiên trước bước chân thiên tử
Thôi đành theo chàng
Dâu tằm để lại
Thị phi vương triều
Liệu có hư không?

Hà Nội của anh
Người chinh chiến áo vải
Đâu biết gấm vóc lụa là
Lòng canh cánh
Cành đào muộn đất Bắc
Cho người bớt nhớ nhung
“Ai Tư Vãn” chàng ơi
“Chữ tình nghĩa trời cao đất rộng
Nỗi đoạn trường còn sống còn đau”.

Hà Nội của anh
Đất nước trở mình
Ngày thủ đô nắng vàng
Sáng Ba Đình lộng gió
Mắt Người rưng rưng giọt lệ
Ngàn năm can qua
Trăm năm chiêu hồn nước
Tháp bút hiên ngang
Ngọn cờ máu đào
Vui sao
Ôi! Độc lập!

Hà Nội của anh
Máu đỏ nhuộm từng thấc đất
Cảm tử cho thủ đô
Cảm tử cho sự tái sinh
Cho những em bé Hà Nội
Mắt xoe tròn
Vẫn vô tư hát dưới làn đạn bom
“Em đi trên phố phường
Chan chứa lòng yêu thương
Em yêu những con đường
Của Tổ quốc yêu thương”.

****
Hà Nội ấy
Tiếng thở dài giữa đêm
Bị ta nhét vào ngăn tủ
Lang thang phố phường
Đạo chích
Nhà thơ
Nhạc sĩ
Cũng bơ vơ không nhà
Đầu trần ngược mưa đêm
Ta long đong xin nỗi buồn ở lại
Để ta đi cùng mưa cho đến sáng
Để ta được ôm ấp trong nồng nàn hoa sữa
Để ta thẫn thờ trước ngan ngát hoàng lan
Để ta say liêu xiêu trong hun hút ngõ nhỏ
Để ta sống cuộc đời mưa gió
Tan nát lòng bể dâu!

Hà Nội ấy
Nguyễn Tuân ngật ngưỡng, ngạo nghễ
Khề khà chén rượu sóng sánh
Băng Sơn thẫn thờ
Gánh hàng rong nghi ngút khói bay
Ai nhận ra Trần Dần
Chưa uống đã say
Tìm cố nhân giữa ngã ba đường
Dẫu ngày mai cả thế giới
Chỉ có hai người.

****

Theo anh về em nhé
Về với hàng cơm nguội bỏ quên sương đông
Về với gió Nghi Tàm ngát hương sen kí ức
Về với hoàng hôn Tây Hồ muộn nắng
Khúc nhạc buồn dang dở
Beethoven bên chiếc đàn bầu
Nốt nhạc trầm
Vạn tiếng thở dài
Cô đơn!

Theo anh về em nhé
Nghe Hà Nội lao xao khúc chuyển mùa
Gánh xuân ra giữa chợ
Bỏ đông lại bơ vơ
Ngọc Hà rực sắc
Thương mùa đông loáng ánh nhìn.

****

Hà Nội
Thời gian xô lệch những con đường
Những triền đê ngơ ngác
Những ngõ nhỏ cả tin
Hương cốm si mê
Ngày về!

Hà Nội
Ô cửa sáng đèn
Tiếng còi tàu hú gọi
Chỉ có ta còn thức
Đợi những hội ngộ
Và cả chia ly
Ta và em – người Hà Nội không quê quán
Bốn phương nẻo đường…

k09. Viết vào những ngày giáp Tết (2010)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s