Tết quê mình

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/xuan-que-huong/tet-que-minh-2186726.html

“Anh ơi, sắp Tết rồi đấy.” Tiếng đứa em háo hức qua điện thoại. Ừ, sắp Tết rồi nhỉ. Đã là cái Tết thứ 4 xa quê hương.

Thêm một cái Tết nữa giữa bốn bức tường, làm bạn với sách vở và những kì thi, với cái lạnh âm độ, với tuyết trắng rơi đầy ngoài cửa sổ, sao thấy nhớ da diết những cơn gió bấc cắt da cắt thịt, nhớ cái không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm, nhớ những khuôn mặt đỏ hồng lên trong gian bếp ấm cúng, nhớ cái “Tết quê mình”.

Vậy “Tết quê mình” là gì nhỉ? Là cùng chú sục sạo khắp vườn đào để mua đào cho cả nhà, vác trên vai đến vẹo hết cả lưng, là đứa trẻ con lon ton chạy theo ông ra vườn tìm những quả bưởi, quả cam, nải chuối đẹp nhất bày lên bàn thờ tổ tiên. Tíu tít chạy ra, ngắm nghía đặt lên đặt xuống cành đào rồi cùng ông trang trí cho ra dáng cành đào Tết. Ông sẽ trồng nó vào một chiếc chậu thật đẹp, sẽ chọn mỗi thiệp chúc mừng năm mới của cơ quan mỗi con đặt lên đó, sẽ giăng đèn nhấp nháy cho bọn trẻ con tha hồ nhảy cẫng lên mỗi lần nhìn thấy. Cành đào Việt đặc biệt nhỉ, không rực rỡ ồ ạt như hoa anh đào, chỉ nhẹ nhàng thôi, điểm xuyết thôi, mỗi buổi sáng ngủ dậy lại thấy thêm vài nụ hoa mới khe khẽ nở, xuân mới chỉ chớm về, e ấp nhuộm một chút hồng cho trời đông. Đặc biệt vì cành đào mang theo mùa xuân về nhưng vẫn ngoái lại thương cho chút rét ngọt cuối đông, đặc biệt đến nỗi giữa tuyết trắng Tokyo một cây đào Việt nở hoa đủ để khiến lòng người tha hương phải sững sờ, rưng rưng. Hai mươi tuổi, lúc ấy mới hai mươi tuổi, cái tuổi đủ chín chắn để bôn ba nhưng cũng bồng bột không kém trước những dòng hồi ức về cái Tết quê hương.

Mà nhé, những ngày giáp Tết bà sẽ đi chợ từ rất sớm. Mới có 3,4 giờ đã thấy bà dậy lỉnh kỉnh nào thúng, nào quang gánh, nào cam, nào chuối, nào bưởi ra chợ. Đứa cháu nhỏ mắt nhắm mắt mở choàng tỉnh dậy, kịp nghe tiếng gà gáy văng vẳng từ đâu vọng lại, kịp hít hà cái không khí Tết đang tràn về, kịp nhìn theo bóng bà khuất dần qua khe cửa, rồi khẽ run người vì lạnh giấu mình trong chăn ngủ tiếp. Đến lúc tỉnh dậy hẳn thì bà đã về, bụng biểu tình ầm ầm, chạy ra lục lọi cái thúng, lúc thì mấy cái bánh rán béo ngậy, lúc thì nắm xôi thơm lừng, bà chiều cháu ghê.

Có một lần từ rất lâu rồi, khi còn bé lắm, cháu được bà cho đi chợ Tết. Trước đó cả đêm háo hức không ngủ được chỉ lo bà sẽ quên và bỏ cháu lại. Sáng sớm cũng ra dáng giống ai cầm cái rổ không lẽo đẽo theo bà, nhận ra làng quê mình cũng đang cựa mình háo hức khi Tết đang dần đến. Đâu đó có mấy bà mấy cô đi chợ tay xách nách mang bao thứ, đâu đó là mấy đứa trẻ con như mình cũng ngáp ngủ và lon ton chạy theo. Mùi sương sớm ẩm ướt, mùi lá cỏ thanh thanh quyện vào hương khói lửng lơ cay nồng từ đâu vương lại, hương khói từ ngọn lửa bập bùng tí tách soi bóng hình người nhảy nhót trên những gian bếp, làm ấm cả một góc làng quê.

Lần đầu tiên đi chợ Tết, hàng nào không vào cứ sà vào hàng trầu cau có bà cụ phúc hậu răng đen hạt huyền. Ngắm nghía những cánh trầu têm cánh phượng được xếp ngay ngắn, ngắm nghía cả đôi bàn tay nhăn nheo nhưng nhanh thoăn thoắt của bà cụ, lạ lẫm lắm đến nỗi bà cụ phải thốt lên: “Thôi đi đi không bà đợi kìa, lớn lên lấy vợ thì tôi sẽ biếu không anh cả buồng!” Hồi đó còn bé chả hiểu tại sao cứ phải cần buồng cau để lấy vợ, bây giờ lớn rồi, bà cụ cũng đã trở thành người thiên cổ, chỉ ước có được buồng cau ngày ấy mang sang nhà em.

Chợ Tết hàng nào cũng ấm cúng, ấm cúng trên cả khuôn mặt người bán và người mua. Tết về ai nỡ cãi nhau, cả năm chỉ đợi có ngày này để đối đãi với nhau tử tế. Cả một khu chợ ngày thường xô bồ là thế mà nhờ Tết cũng háo hức chả kém gì bọn trẻ con mong Tết để được mừng tuổi, để được diện áo mới. Này hàng măng miến, này hàng lá dong, này hàng đỗ xanh gạo nếp, này hàng thịt có cô bán thịt lúc nào cũng luôn chân luôn tay và tốt tính. Kia hàng quà sáng, bánh bao, bánh rán nóng hổi, bắp ngô luộc còn nghi ngút khói, mùi xào nấu thơm dậy cả một góc chợ, ngó sang xung quanh, mấy đứa trẻ giống mình cũng quần áo mới, lăng xăng sà xuống ngắm nghía chầu chực. Đâu đó có hàng câu đối, chỉ một góc nhỏ tồi tàn nhưng sáng bừng lên vì màu giấy đỏ thơm mùi mực. Người ta tụ tập lại xung quanh ông cụ, không áo the khăn xếp như cụ đồ Hà Thành xưa trong thơ Vũ Đình Liên, chỉ là cụ già lam lũ phúc hậu như thường thấy ở bất cứ miền quê nông thôn Việt nào. Đôi tay cụ, cũng là đôi tay kéo trâu cày ải trên những cánh đồng quê, cũng là đôi tay nâng niu từng mầm cây trong vườn, cũng là đôi tay đang giữ hồn cho chữ, gửi lòng mình vào những nét thư pháp bay bổng uốn lượn. Người cho chữ như viết ra từ chính cuộc đời mình, từ những trải nghiệm hạnh phúc của tháng năm. Người xin chữ thì hỉ hả mừng vui cho những hi vọng tương lai đang chờ đón. Ai cũng có cảm xúc và niềm tin riêng cho một mùa xuân mới.

Mấy chị mấy cô đi chợ hay rẽ qua sạp quần áo mà nhờ Tết thêm tấp nập đông vui. Uớm thử mảnh vải này, diện thử cái áo kia, các cô các chị trêu nhau, má ai cũng đỏ ửng chả hiểu do trời lạnh hay do xấu hổ với mấy anh thanh niên đang chỉ trỏ đằng xa. Như để tìm kiếm đồng minh các cô đưa ánh mắt về hướng bọn trẻ mong nhận được từ chúng những ánh nhìn trong veo và ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ. Nhưng không, bọn trẻ còn đang cố níu tay áo người lớn kéo vào hàng đồ chơi, chăm chăm nhìn theo đôi bàn tay thoăn thoắt của bác nặn tò he. Này rồng, kìa gà trống, đây Tôn Ngộ Không, kia Trư Bát Giới, này chú Tễu, này thằng Cuội,…tất cả hiện lên sinh động từ những hạt gạo nếp tưởng chừng đã quá quen thuộc mỗi khi Tết về.

Chợ Tết sặc sỡ sắc màu, rộn ràng âm thanh và ấm cúng đến lạ. Nó khác khi ta ở một đất nước hiện đại, vào siêu thị, hàng hóa bày la liệt, đóng hộp ngay ngắn, mã code vạch píp píp kêu lên vô cảm. Chạm tay vào túi bóng rồi chợt rụt lại vì lạnh, chợt thấy thèm được chuyền tay nắm xôi nóng, ấp lên má, hít hà làn khói nghi ngút thơm lừng, thèm được trở thành cậu bé ngó nghiêng háo hức sà vào một góc nhỏ lạ lẫm, lộn xộn nào đó.

Nhắc đến Tết có lẽ không được quên “bánh chưng”. Hồi bé hỏi Tết thích ăn gì nhất bao giờ câu trả lời cũng là bánh chưng. Bắt đầu bám đuôi ông từ công đoạn lấy lá dong và chẻ lạt, sắp những chiếc lá dong xanh muốt đã được rửa và lau khô ra một chiếc rổ, ngây ra vì mùi thơm của đỗ, của gạo nếp, mùi béo ngậy của thịt đã được bà chuẩn bị đâu ra đấy. Ngồi xem ông gói, nghe ông giảng giải về từng công đoạn một, cũng lóng ngóng ngó tay vào làm thử, kết quả méo mó đến tệ hại vậy mà qua bàn tay của ông nó lại vuông vắn và đẹp đẽ trở lại ngay. Đêm trông nồi bánh chưng, mơ màng trong những tiếng nổ tí tách, trong chuyện bà đi dạy vỡ lòng, ông đi lên Việt Bắc, nghe cô đọc thơ, nghe chú hát những bài hát người lính, rồi thiếp đi lúc nào không biết, ôm ấp trong hương khói nồng đượm mà sau này dù đi bất cứ đâu cũng chẳng thể tìm được bếp lửa nào thơm như bếp lửa quê hương.

Lần nào gói bánh chưng ông cũng gói cho các cháu những cái bánh nhỏ, những cái bánh rất đặc biệt của riêng bọn trẻ con. Lần nào cũng vậy đón nhận nồi bánh chưng luộc xong với niềm háo hức được chạm vào, được sở hữu chiếc bánh nhỏ xinh xinh đó. Háo hức đến nỗi khi đã 20 tuổi rồi, lần đầu ăn Tết xa quê, gọi điện về cho ông nghẹn ngào: “Năm nay, ông lại cho gói cho cháu bánh chưng nhỏ ông nhé!”. Vẫn mãi chỉ là cậu bé hai mươi…!

Tết ở quê mình, hàng xóm láng giềng họ hàng đến chúc tụng nhau, bọn trẻ con thì lăng xăng đàn đúm kéo nhau từ nhà này đến nhà khác. Nó khác với ở Nhật, người ta sẽ đi chùa vào đêm giao thừa nhưng rất ít tụ tập chúc tụng nhau trong ngày Tết, càng không có chuyện lôi kéo rủ rê qua từng nhà như ở quê mình.

Ừ nhỉ, tết ở quê mình ngày còn bé xíu là buổi sáng mùng một bố đạp xe chở hai mẹ con về quê trên con đường tĩnh lặng phủ đầy xác pháo. Tết ở quê mình được mẹ ôm vào lòng, bố xoa đầu mừng tuổi cho một tuổi mới trưởng thành. Tết ở quê mình khi ta đã là một chàng trai nhận ra cô bé nhà bên ngày nào đã lớn, hai má ửng hồng e lệ khi nhìn thấy nhau. Tết ở quê mình là khi ông đưa cháu sang nhà thờ tổ, cháu chưa hiểu được hết những dòng chữ ghi trên bức hoành phi nhưng đủ lớn để thấy mạch máu trong người mình đang đập mạnh, đủ lớn để nhận ra phải sống như thế nào cho không phụ lòng tổ tiên cha ông.

Những ngày Tết đó hiện lên trong ký ức như mới chỉ hôm qua thôi. Trước mặt là một chuỗi những cái Tết xa quê, bận bịu ở một nơi xa lắm, với những con người chưa một lần biết đến Tết Việt. Có một cậu bạn đã hỏi: “Cậu thích sống ở đất nước nào nhất?”. Than ôi, cậu bạn nước ngoài ơi, còn nơi đâu đẹp hơn Tổ quốc mình, còn nơi đâu yêu thương hơn nơi mình đã sinh ra và lớn lên, còn nơi đâu để ta dù có thể bất cứ phương trời nào cũng thổn thức gọi tên khi những ngày cuối năm đang trôi qua, và một cái Tết, một năm mới đang dần đến. Chỉ có một nơi thôi…!

Nếu ai đó đang chuẩn bị về nhà đón Tết, đừng quên cái bánh chưng nhỏ xíu cho bọn trẻ con, đừng quên một lần đi chợ Tết, đừng quên ghi dấu những kỷ niệm yêu thương bên gia đình của mình, nếu không những người tha hương ăn Tết xa quê lại thêm đau đáu và tiếc nuối dõi về ngọn lửa ấm cúng đó.

Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi! Trong lòng ai cũng vậy. Hãy cùng đón Tết với nhau nhé. Dù ở rất xa…!

k09. Tết 2011.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s