Chỉ toàn là trẻ con

Mẹ đang lúi húi băm rau bèo chợt thấy Than đạp xe về, nước chảy ròng ròng từ áo xuống. “Ơ hay, mày bị làm sao thế.” “Con bị ngã xuống mương” – Than trả lời. “Mày thay rồi đi học ngay cho tao. Con với cái, đi cái xe đạp cũng không xong”. Bị mẹ mắng nhưng Than chỉ lặng lẽ đi vào nhà trong, miệng vẫn tủm tỉm cười. Chả là nó đạp xe đi học qua quán nước đầu làng, đi qua một đoạn nhưng vẫn nghe được mấy người chỉ trỏ: “Đấy thằng Than đấy, cả làng này không ai gặp được nhiều người nổi tiếng như nó đâu”. Nghe xong mà sướng cái bụng, đang nhe răng cười thì thấy loạng choạng rồi ùm một cái cả người và xe đều phi xuống mương.

Nó sướng là phải, ở làng này nó cứ luôn phải so đo độ danh tiếng với thằng Đáy – chuyên gia leo trèo và đánh cắp những câu chuyện từ trên nóc nhà. Thằng Đáy thì suốt ngày chỉ quanh quẩn với cây cối, đỉnh nóc, còn nó, nó đã có biết bao lần được gặp những người nổi tiếng bằng da bằng thịt nên tự hào là phải. Tự hào kiểu như:

” Anh Than, hôm qua anh gặp ca sĩ Mỹ Linh hử?”
” Ờ thì sao, cả Hồng Nhung với Huy Tuấn nữa !”
” Trông ở ngoài thế nào anh. ”
” Thì cũng thường thôi, tao đi ngang qua Nhà Hát Lớn thì thấy cái ô tô xịch trước cổng, rồi Huy Tuấn, Mỹ Linh, Hồng Nhung bước xuống. Mỹ Linh, Hồng Nhung trông bé như cái kẹo, còn Huy Tuấn trông đầu gấu phết. Tao định chào câu nhưng có việc nên phải đi ngay.”
” Thế mà anh không bắt tay một cái. ”
” Hơi đâu, rỗi việc chắc.”
” Anh Than thích thật, còn đi công tác ở Nhà Hát Lớn nữa.”

Đấy, kiểu như thế, nhưng tuyệt nhiên không có một chút hư cấu. Nó lên Hà Nội chơi với chị Thơm, tối đi mua sách rồi tình cờ gặp, bận đến nỗi còn không kịp chào ba người ấy.

Và cái duyên với người nổi tiếng của nó cũng thật li kỳ. Lần đầu tiên nó gặp một người nổi tiếng là năm 7 tuổi, trường cấp 3 huyện mời nhà thơ Trần Đăng Khoa về nói chuyện, nó theo đuôi mấy anh chị học cấp 3 cùng làng đến xem. 7 tuổi, nó nhớ lắm mấy câu “Sao không về hở chó, Vàng ơi là Vàng ơi”, vì nó cũng có một con chó Vàng bị bọn trộm bắt mất. Cái thời ông Trần Đăng Khoa, chắc người ta cũng thích ăn thịt chó, thời nào cũng vậy nhỉ, chỉ tội cho mấy đứa trẻ cứ phải chờ vàng mắt thổn thức “Sao không về hở chó…” mà thôi.

Lúc nhìn thấy Trần Đăng Khoa nó cũng phải dụi mắt vài cái. Nhà thơ nổi tiếng, thần đồng đây sao, trông chả khác nào bác Nông cạnh nhà nó chuyên đi cất vó, da đen sạm, thấp và phần thân thì to bè ra. Nhưng nhà thơ nói chuyện có khác, nó chẳng hiểu gì, chỉ biết cả một sân trường gần nghìn học sinh im phăng phắc, nhà thơ vừa dứt lời, tiếng vỗ tay rần rần nổi lên, các thầy cô giáo mặt đỏ tưng bừng, có cô giáo trẻ còn lấy khăn mùi xoa lau lau nước mắt. Cuối buổi nhà thơ ra câu đố, đố em học sinh nào đọc được bài thơ 2 khổ mà mỗi khổ nằm trong một bài thơ khác nhau của một tác giả khác nhau, em nào đọc được nhà thơ sẽ thưởng cho hai trăm đô la Mĩ. Hồi đó nó bảo với mấy chị ngồi cạnh, đô la mà cũng thưởng, em đi đánh thắng bọn nó đầy nhà đây này. Mấy chị cười rũ rượi “Than ơi là than, không phải đô la giấy đâu. Một đô la Mỹ mua được 20 quyển vở cho em cơ.” Ơ, hay nhỉ, lần đầu tiên nó biết làm nhà thơ cũng không nghèo lắm, đọc thơ cũng có tiền, và thế là từ đấy nhờ người nổi tiếng – tức nhà thơ Trần Đăng Khoa, thằng Than cũng bắt đầu tập toẹ làm thơ.

Kiểu như
” Trai tài đánh dậm đùi đen kít
Gái đảm mò cua háng mốc meo  ”

“Toàn mấy câu nhố nhăng bậy bạ” – đó là câu cửa miệng của mẹ nó mỗi khi nó nổi hứng đọc thơ.

Sau lần đó, duyên của nó bắt đầu phát, lúc thì gặp nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo  thăm bạn cũ, lúc thì gặp nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi, lúc gặp anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ, ca sĩ Quang Linh,..và có lần còn được bắt tay cả bộ trưởng nữa, ghê không?

Đó là lần nó lên nhận thưởng ở tỉnh, giải to lắm, to đến nỗi bố nó phải đi khao cả xóm. Trước hôm đi mấy hôm, mẹ dẫn nó lên phố huyện may cho cái áo mới trắng tinh, sắm một đôi dép tổ ong cũng trắng tinh còn thơm mùi nhựa. Nó chẳng dám mặc, thỉnh thoảng đem ra gấp rồi vuốt ve chờ ngày diện lên người lĩnh thưởng. Và ngày ấy cũng đến, lúc lên nhận giải, nó rút từ trong cặp ra đôi dép mới rồi xỏ vào thay đôi cũ, nó tự hào lắm, áo trắng tinh, dép tổ ong cũng trắng tinh, chỉ có khăn quàng là đỏ thắm. Người ta gọi tên, nó bước lên trước, ông bộ trưởng chậm rãi bước sau, rồi bắt tay, rồi trao bằng, hồ hởi mặt sáng bừng. Đột nhiên nó cúi đầu xuống nhìn đôi dép tổ ong, một vệt đen quệt lên viền dép trắng, đứng bên cạnh là đôi giày đen bóng của ông bộ trưởng đang vỗ tay cười tươi. Nó nhìn xuống dưới thấy ở đây có rất nhiều người lớn đang vỗ tay, đang cười, ai cũng đi giày đen bóng chả thấy có ai đi dép tổ ong cả. Nó buồn lắm và nghĩ, cả làng mình ai cũng đi dép tổ ong, vậy sẽ chẳng có ai thành người nổi tiếng sao?

Mà thôi, nhắc chuyện dép tổ ong và đôi giày của ông bộ trưởng làm gì, chuyện đó đã rất lâu rồi. Hôm nay mẹ thằng Than còn thấy chuyện lạ hơn. Than đi học về nhà chìa ra cho mẹ xem tấm ảnh hỏi:

” Mẹ có biết ai đây không?”
” Ai, thầy giáo cắm bản với bọn trẻ con chứ ai?”
” Không, giáo sư Ngô Bảo Châu đấy mẹ ạ”
” Ông Ngô Bảo Châu đạt giải gì to lắm mà bố mày mua bia về đãi hàng xóm đấy hử?”
” Vâng!”
” Thế ông ấy làm gì ở trên miền núi”
” Mẹ thì biết sao được.”

Nói rồi Than lặng lẽ vào trong buồng ngồi bên bàn học, nó nhìn mãi bức ảnh ông giáo sư toán học dạy đếm cho mấy đứa lít nhít chỉ mong mỗi bữa cơm có một miếng thịt. Điều đặc biệt hơn, ông giáo sư ấy không giống như ông bộ trưởng với đôi giày đen bóng kia, ông giáo sư đi đôi dép tổ ong trắng tinh, như thằng Than ngày nào. Thế rồi, nó ngồi viết câu chuyện này nước mắt lã chã rơi, câu đầu tiên mà nó viết lên giấy là:

TRỜI SINH RA TRƯỚC NHẤT
CHỈ TOÀN LÀ TRẺ CON…

Và đây là nguồn gốc bức ảnh mà thằng Than lên tận phố huyện in về cho mẹ xem
https://www.facebook.com/comcothit

Tokyo. 2014.08.28

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s