Chuyện gia sư thứ nhất

Chuyn tht như ba…

Mình lên học đại học được mấy tháng thì bắt đầu kiếm việc gia sư. Phần vì muốn phụ đỡ bố mẹ, phần vì mê phim “Phía trước là bầu trời”, có anh Nam làm gia sư tuy vì một phút bồng bột mà ăn cắp cái xe đạp nhưng bản chất là tốt, trông trí thức lại được con gái thích. Cái quyết tâm đấy càng hiện rõ mồn một khi có lần đọc được truyện “Phòng trọ ba người” của Nguyễn Nhật Ánh, mình càng có cớ để mơ mộng, mình sẽ là anh chàng Mẫn, còn học sinh đương nhiên sẽ là một cô Thu Thảo với “ánh mắt thăm thẳm, những giọt lệ trong suốt và lấp lánh như những viên bi dưới ánh nắng mặt trời”.

Ấy vậy mà đời không như là mơ, học trò đầu tiên của mình lại là một thằng bé từ Sơn La lên Hà Nội ôn thi. Cậu chàng tên là Thành, cùng nhóm bạn trên núi đổ xuống kí túc xá, còn sành điệu gấp vạn lần đám sinh viên nghèo ăn mỳ tôm trừ bữa. Nghe đâu các cu cậu toàn là con cháu cậu ông giời, mượn cớ xuống xuôi ôn thi để đồng hoá ngành ăn chơi của dân Hà Nội. Không hiểu sao, cu cậu lại chấm mình và đề nghị mình làm gia sư với giá gấp đôi so với thị trường. Mình sướng rơn hỏi “bao nhiêu anh trong phòng, có anh là năm nhất sao em lại chọn anh làm gia sư”. Cậu chàng trả lời tỉnh queo: “vì tối đến em chỉ thấy mỗi anh ngồi học, còn các anh còn lại toàn “xem sách” “. Ra vậy, đúng là thời đại tinh hoa – ngồi học cũng kiếm ra tiền – mình rưng rưng nghĩ.

Lần gia sư đầu tiên tuy đối tượng không phải là nữ, nhưng lương hậu hĩnh mà lại không cần yêu cầu cao nên mình nhận lời. Cu cậu thi vào trường an ninh, chắc nịch bảo anh chỉ cần dạy em thi không bị điểm liệt, việc còn lại đã có bố em lo. Mình càng thấm thía câu nói mà ông anh già nhất phòng luôn căn dặn, “để vươn lên trong xã hội tinh hoa, không quan trọng mày là thằng nào, chỉ cần biết bố mày là ai”.

Mình dạy mấy hôm, chủ yếu là cộng trừ nhân chia số có 3 chữ số và giải phương trình bậc nhất, ấy vậy mà cu cậu phục mình sát đất, cuối tuần cu cậu ban lệnh, sau này mãi mình mới hiểu ở xã hội tư bản, đó chính là bonus: “Anh dạy dễ hiểu quá, tối nay em thưởng, đi không anh?”. Mình ngỡ ngàng hỏi: “Đi đâu”. Cu cậu dõng dạc: “Đi “ sách” anh ạ. Thằng bạn em ở phòng bên nó đãi cả phòng rồi, còn em tuy dư sức làm thế nhưng em chỉ quý anh thôi”. Mình hoảng hốt, “Thôi anh còn bé lắm vẫn chưa sẵn sàng”. Cậu chàng nhìn mình cười khanh khách và bảo: “Anh hay thế này để mai em bảo mấy đứa bạn gái em đến cho anh làm quen”. Mình toát mồ hôi hột, mừng rơn rơn nhưng vẫn nơm nớp tưởng cu cậu đùa.

Vậy mà cu cậu nói thật, hôm sau cu cậu dẫn mấy em gái đến phòng, em nào cũng phổng phao áo trắng mỏng tang nhìn xuyên thấu. Thành chỉ mình bảo “Đây là anh Hoàn thiên tài toán học, còn mấy con bé này là bạn em, chúng nó cũng xuống đây ôn thi và cũng thích học toán lắm”. Mình mừng rỡ nghĩ bụng thế thì tốt quá, cùng thích toán lại càng dễ nói chuyện. Mình còn đang lơ mơ tưởng tượng không biết ai sẽ là Thu Thảo của mình đây thì một em lên tiếng: “ Em chào anh, mà mie, em thích toán nhưng học dốt lắm” . Thành nghe thấy vậy quắc mắt, “anh Hoàn đây không thích nói bậy đâu”. Mấy cặp môi xinh xinh chu lại, bầu ngực phập phồng như đang dỗi hờn, còn mình bối rối cụp mắt xuống lẩm bẩm: “Không sao không sao, mẹ các em thích toán là điều tốt”! Để tránh các em khó xử mình xin phép được sang phòng bên, chưa kịp định thần ngồi mà bên tai vẫn còn văng vẳng những tiếng sơn ca.

Dạy được 5 ngày, tối ngày thứ sáu đi học về thì không thấy cu cậu đâu cả, chỉ có mấy trăm nghìn và tờ giấy với vài chữ nguệch ngoạc anh cùng phòng đưa cho: “Anh Hoàn, bố em gọi điện bảo em không cần thi đại học nữa, về bố em cho đi Mỹ du học. Em cũng thích sang Mỹ, sang bên đấy chắc “sách” hay hơn Hà Nội nhiều anh ạ. Có gì khi nào anh lớn em sẽ chỉ cho. Mà em gửi anh tiền học, anh đúng là thiên tài, nhờ có anh mà giờ em đếm tiền ít bị nhầm hơn.”

Mình dùng tiền bao cả phòng bữa chè, tiện qua đường Láng làm một cuốn sách, tối về nằm cỏng queo trên giường đọc lăn ra ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ, mình mơ thấy cô trò Thu Thảo sang Mỹ du học, tặng “sách” cho gia sư là mình trước khi đi. Đúng lúc đó thì choàng tỉnh dậy, nằm mãi để mơ lại mà không được…! Tiếc ơi là tiếc!

Hết chuyện gia sư thứ nhất – đúng là chuyện vẫn như lời đồn!

Hà Phương. Tokyo 2016.03.05

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s