Ngã rẽ cuộc đời…

Hôm nọ xem trên mạng thấy các em học sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia, bao ký ức lại trở về. Cũng tầm này hơn 10 năm trước, mình cũng đang đứng giữa một trong những ngã rẽ lớn nhất của cuộc đời để mỗi khi nghĩ lại bỗng thấy xôn xao đến lạ.

Thuở đó, cậu học trò nhà quê lên thành phố lòng bộn bề nhiều lo toan, trong đó lo nhất là “bị lừa” như lời bố mẹ vẫn dặn: “Ở Hà Nội nhiều lừa lọc lắm con phải cẩn thận”. Mẹ may cho cái túi đựng tiền ở mặt trong quần đùi và dặn nếu có đi xa thì để tiền vào đó, chỉ cầm ngoài mấy đồng lẻ để nhỡ có bị cướp thì chỉ mất ít thôi. Định bảo mẹ nhỡ cướp tụt quần con thì sao nhưng lại thôi, nghĩ bụng Hà Nội văn hiến làm gì có cái thứ cướp vô văn hoá đó.

Mình ở trong kí túc xá Thăng Long tít sâu dọc con đường từ toà nhà HITC đối diện với đại học Sư Phạm đi vào, một bên là quán cơm, bún đậu mắm tôm, game online, một bên là con kênh đen ngòm. Nhớ có lần mượn xe của anh Tiểm cùng phòng đưa cái Quyên đi chơi, lúc về trời mưa hưng phấn quá đâm tòm xuống rãnh, quần áo giặt mấy ngày không hết mùi, nghĩ lại vẫn thấy rợn rợn.

Phòng mình có 9 người, đáng nhẽ là 8 nhưng có một anh ở chui ngủ ghép với một anh khác. Ngày đầu tiên vào phòng, thấy hai anh cởi trần nằm ôm nhau ngủ cũng hãi nhưng sau mới biết giường hẹp nên phải cởi áo cho đỡ nóng chứ máy móc các anh vẫn hoạt động bình thường. Mỗi lần bảo vệ tới kiểm tra, anh ngủ chui lại nhảy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, thằng nào có gấp cũng ráng mà nhịn.

Phòng có 8 anh, một nửa có người yêu, một nửa chưa. Trong số người yêu của các anh mình nhớ nhất chị Hà quê ở Tuyên Quang học sư phạm văn, người yêu anh Đăng. Anh Đăng cao như cái sào quê ở Lào Cai, đẹp trai kiểu sở khanh còn chị Hà nhỏ nhắn nhưng đầy đặn hay đến nấu cơm chui cho anh ăn. Anh Đăng bảo ngày xưa học hếp cấp 3 bố bảo đi buôn thế là đi buôn lậu cho người ta, được đâu 2 năm có một hôm run rủi thế nào phát hiện ra lô hàng có ma tuý, hãi quá bỏ đội buôn ngay tại đó về nhà tu chí ôn thi. Được 1 năm thì đỗ sư phạm Toán, nhoằng một cái thành thầy giáo toán, chị Hà thêm vào: “thầy gì toàn lia ngực học sinh lại còn quá khứ buôn lậu phát hãi”. Anh Đăng bảo hãi mà ối đứa bu đấy, chị Hà lại cười khanh khách ầm phòng.

Giường mình ở tầng 2 chất đầy sách, thêm cả máy tính, có đêm ú ớ mơ ngủ lăn xuống may tay vẫn với được cái cạnh giường, chứ không ngày ấy ngã dập đầu lơ mơ bây giờ có khi thành cán bộ rồi. Thỉnh thoảng chị Hà tới nhờ mình đánh hộ văn bản. Chị đứng ở dưới hai tay đu vào cạnh giường, non sông hữu tình cứ phô ra hết, mình ngại ngùng liếc qua cái thung lũng thăm thẳm ấy rồi bảo chị cứ để đó tí em đánh cho, cố dán mắt vào vi tính, lòng thầm mong chị cứ đứng đó mãi…

Trong các anh cùng phòng mình chơi thân nhất với anh Trưởng ở Nam Định học sư phạm Toán. Anh hiền và tốt tính, quý mình như em trai, tiền hàng tháng toàn nhờ mình giữ, đến bữa ăn tới xin như thời bao cấp. Phải cái tội tính anh cả nể, tuần có 2 ngày say, 3 ngày đi gia sư còn lại là đi tình nguyện. Anh kể có dịp được người yêu trường thương mại cùng đội tình nguyện chở xe đạp đi, câu chuyện đang vào cầu, anh đánh bạo đặt tay vào chỗ “lạ”. Em ấy bảo anh đừng làm thế, anh nghe lời bỏ tay ra, đi một đoạn lại mó máy. Em người yêu phát bực đạp xe thật nhanh đến đoạn đường tối mới bảo đấy anh thích làm gì thì làm đi. Anh sợ ngồi im thin thít. Sau về kể lại với cả phòng, ai cũng bảo anh ngu, mỗi mình thấy thương anh vô hạn.

Phòng 9 người toàn tới từ quê nghèo, ai cũng mong có ngày học hành thành đạt cho bố mẹ tự hào. Nhưng vì cuộc sống, người nhận gia sư tất cả các môn, người trông quán nét, người làm phục vụ khách sạn tối về chỉ ú ớ xem “sách”, đến ngày thi lại chăm chỉ thâu đêm hiện nguyên hình sinh viên lều chõng.

Mình chả tiêu gì nhiều, tiền bố mẹ gửi lên toàn đi mua sách, nhưng thương bố mẹ nên nhờ bạn bè giới thiệu đi làm gia sư. Có những hôm đi học về đã gần 8h tối, bụng đói meo nhưng mình vẫn qua làm gia sư luôn. Cậu nhóc chắc cũng đang mệt, thầy vừa giảng vừa gật, trò vừa nghe vừa gù, hai thầy trò đều gục xuống bàn, hễ có tiếng bước chân ở cầu thang là dáo dác bừng dậy, lấy tay quệt vội dòng nước dãi chảy quanh mép.

Mình nhớ nhất khi gia sư là lúc từ nhà học trò trở về, thường đạp xe trên đường Trần Quốc Hoàn, băng qua cổng ktx sư phạm nếu chưa đóng, hoặc vòng qua đường Phạm Văn Đồng nếu quá muộn. Khoảng thời gian đó là lúc nhớ nhà da diết nhưng cũng vừa đủ để suy ngẫm về những bài học, về cuộc sống sinh viên nghèo nhưng lắm khát vọng.

Trên đường Trần Quốc Hoàn và Phạm Văn Đồng hay có mấy chị em đứng núp cây, nhiều hôm cứ lập loè với điếu thuốc, mình lướt xe qua chẳng dám ái ngại ngó nhìn. Một hôm đi ngang qua bỗng có tiếng gọi: “Em ơi cho chị đi nhờ”. Mình phanh xe, ngoái lại hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ”. “Nhờ em chở chị đến quán phở đằng kia.” Từ sau gốc cây, một chị bước ra độ tuổi trên ba mươi. Mình cả nể chở chị đi, được một đoạn tay chị luồn vào sau lưng áo mình. Mình thở dài bảo: “Chị ơi em chỉ là sinh viên nghèo thôi.” Chị rút tay lại ngồi im một lúc sau thì hỏi: “Em bao nhiêu tuổi rồi?” – “Em 19 chị ạ”. “Bằng em chị ở quê, nhưng nó ở nhà làm không đi học”. Chị nói rồi lại im lặng, tới quầy bánh mỳ gần quán phở chị bảo mình đợi. Chị chạy vào, lúc ra cầm theo ổ bánh mỳ đưa cho mình bảo: “Em cầm lấy ăn cho đỡ đói, cứ coi như công đưa chị tới đây”. Mình bảo thôi em không nhận đâu, chị cứ đưa ra hai mắt ậng nước. Mình cầm cái bánh mỳ nói vội lời cảm ơn rồi phi xe như bay về ký túc xá.

Về tới ký túc đã gần 12h, mình tắm rửa xong leo lên cái giường tầng, vừa gặm bánh mỳ vừa nhìn xuống qua ô cửa sổ tầng 5, những ngôi nhà thủ đô sáng đèn, bóng người qua lại. Họ đang nói chuyện gì vậy, mình nghĩ, cứ nghĩ mãi, nghĩ về gia đình, về phòng trọ 9 người, về chị núp gốc cây, về cái bánh mỳ cho đến khi thiếp đi. Đêm tháng 6, Hà Nội nóng nực nhưng sao thấy lòng rối bời những gió với mưa…!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s