Ngưỡng cửa thiên đường

Ngày đẹp, tháng mến, năm thương!

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Phòng xin giấy tờ…

…Bảng thông báo với các dòng chữ li ti, các bản khai dán vội lên tường. Tuy trời phú cho đôi mắt tinh tường liếc gái đảo điên nhưng mình cũng phải dí sát vào mới nhận ra “xin bà con xếp hàng trật tự”. Chút nữa bật khóc vì hai chữ “bà con”, ôi bà con, ôi tổ quốc là đây chứ đâu.

Lấy vội hai tờ khai thơm mùi giấy mới, thầm nghĩ giá có sẵn ở trên mạng thì tiết kiệm được bao nhiêu thời gian khai báo. Nhưng không sao, căn phòng nhỏ này cả người Nhật lẫn Việt không có ai khó chịu, có lẽ họ đã chuẩn bị tâm lý trước, hoặc họ không cần phải quá vội vã ở đây – cửa khẩu tới thiên đường.

Mang hai tờ giấy ra hỏi một người bên kia cửa sổ, chợt nhận ra người ấy đang vùi đầu vào đống giấy tờ. Ngập ngừng “Dạ, chào chú, cháu muốn hỏi…”. Người ấy ngước cặp kính lên nhoẻn cười cất giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, “Chào em, em cứ hỏi đi…” Sững người đôi chút, nhưng như thường lệ “Dạ cám ơn anh,…”. Anh ấy hướng dẫn rất tận tình, vẫn giọng nói như gió thoảng ấy, đôi môi mỉm cười, đôi mắt sau cặp kính lấp lánh ánh vui.

Trong lúc đang phóng bút tự dưng thấy ngột ngạt, ngẩng mặt lên bên cạnh là một nữ thần Latin vòng tay qua với cái bút, cũng không quên lời xin lỗi. Đôi mắt to tròn, bầu ngực dạt dào ẩn sau chiếc váy “hững hờ” phồng lên xẹp xuống. Có lẽ ngài Týp Phờ Nờ đã di cư sang châu Mỹ hành nghề, nơi mới chứng tỏ được tình yêu đôi bồng đảo vô bờ bến và tài năng xuất chúng của ngài.

Trong khung cảnh ngột ngạt ấy, từ đôi môi mọng xinh của nữ thần vang lên “Excuse me”. Anh ngồi cạnh anh đeo kính ngẩng mặt lên, mặt anh trông ngây thơ như đứa trẻ, hơi đỏ lên, có lẽ cũng cùng cảm giác ngột ngạt thiếu khí. Môi anh mấp máy “May I.. help you…”. Tuy nhiên chưa để anh nói hết câu, từ đằng xa một anh khác chạy đến, đón lấy lá đơn từ nữ thần, lặp lại khẽ khàng nhưng rành rọt “May I help you?” Nữ thần mỉm cười, anh mặt trẻ con chưng hửng đến tội.

Xong xuôi phần hướng dẫn, nữ thần bước ra ngoài ngồi ở hành lang đợi, mái tóc dài rủ xuống chạm vào đôi gò bồng đảo lấp ló, ánh nắng tinh nghịch chiếu lên cặp mông tròn lẳn. Mấy bác người Nhật lơ đễnh liếc nhìn, có lẽ không thể ngờ giữa đất nước tư bản giãy chết lại có thể tồn tại một thiên đường xã hội chủ nghĩa đầy xúc cảm như nơi đây.

Trước khung cảnh đó, bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng sẽ cố tình níu giữ nữ thần lại lâu hơn một chút, tuy nhiên những công chức tại sứ quán Việt Nam có lẽ là những người mẫn cán nhất thế giới. Nữ thần chả phải chờ lâu, nàng đã nhận được giấy tờ và ra về trước rất nhiều người. Anh làm giấy tờ cho nữ thần hớn hở, anh mặt trẻ con ngước theo hai má chảy xuống nuối tiếc, anh đeo kính vẫn cặm cụi cúi xuống đống giấy tờ.

Nhưng anh mặt trẻ con chẳng phải đợi lâu, nữ thần Latin vừa ra đi thì vệ nữ Á Châu lại đến. Nàng là người Việt nhưng nói tiếng Việt không sõi, cặp giò thon, thẳng dài, theo thuật ngữ chuyên môn là “căng đét”, mái tóc hoe hoe vàng, thỉnh thoảng nàng vén tóc lên để lộ chiếc cổ cao ba ngấn trắng ngần. Nàng nói không rõ tiếng mẹ đẻ nhưng vâng dạ rất nhẹ nhàng, anh mặt trẻ con đưa nàng đi lấy giấy tờ, thỉnh thoảng anh lại nhắm mắt hít thật sâu. Có lẽ anh đang thấy hạnh phúc vì là người Việt Nam, vì làm việc ở đây, vì một buổi sáng tràn trề nhựa sống và cái đẹp.

Cuối cùng cũng đã hoàn thành hết giấy tờ, mình bước lại phía anh đeo kính nhờ anh kiểm tra. Anh nhấc hồ sơ của mình nhẹ nhàng như lần đầu tiên cầm tay bạn gái. Như lúc trước, anh khe khẽ “Đủ rồi em ạ. Em đợi ở kia một chút, anh sẽ làm ngay cho.” Anh vội bước đi không quên ngoái lại tặng mình một nụ cười. Tim mình chợt đập nhanh, mình trấn tĩnh lại véo má, “á, đúng rồi, đau, không phải mơ!”

Và nếu đó có là giấc mơ, nó bao gồm cả cuộc hội thoại dễ thương của anh mặt trẻ con qua điện thoại từ một chị Việt Nam có chồng là người Thái. Nó cũng bao gồm, một vài phút đồng loạt biến mất của mấy anh, bao gồm cái nhìn bao dung của anh đeo kính trước cô gái nài nỉ trước giờ nghỉ trưa, bao gồm câu trả lời dễ thương giọng Nha Trang của một anh “Hổng sao đâu anh, anh cứ làm theo đúng hướng dẫn là chúng em giải quyết theo thẩm quyền được.” Cũng chính anh giọng Nha Trang đưa mình tờ giấy với vài chữ viết tay số tiền thủ tục. Mình định hỏi “Sao hổng có hoá đơn zậy anh?”, nhưng mình sớm ngừng lại. Một câu hỏi thừa ở thiên đường.

Mình bước ra hành lang, nhìn đồng hồ thấy 1 tiếng đã trôi qua. Thời gian ngắn ngủi nhưng thật đáng nhớ. Bất chợt mình nhìn thấy chồng báo để ngoài hành lang, báo Nhân Dân, báo Lao Động, báo Quê Hương của nửa năm về trước. Thôi đúng rồi, mình mỉm cười và hít thật sâu: “thiên đường làm gì có khái niệm thời gian”.

Mình bước qua cánh cổng đại sứ quán để quay lại nước Nhật xô bồ, thầm tiếc nuối nhưng lòng phơi phới niềm tin về thiên đường. Mượn câu nói của Bác: “Năm năm, mười năm hoặc lâu hơn nữa…”… hay bây giờ!

Tokyo. 17/11/2015

Chuyện thật như bịa.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s