Nhân một lần tranh cử

Nhân một chuyện bầu cử …

Cách đây gần 23 năm, khi các bạn cùng trang lứa thò lò mũi xanh còn đang toan tính bi ve, đánh đáo, mình đã đặt chân vào con đường chính trị với lần đầu tranh cử oai hùng – “lớp trưởng lớp 1A”.

Ngày mồng 5 tháng 9 năm 1993, lần đầu tiên bước chân vào lớp học nhưng đã thấy ồn ào như chợ vỡ, hơi bất ngờ nhưng chợt hiểu ra – hoá ra cả lớp này quen nhau vì cùng đi học hè. Ngó quanh quất, cuối cùng cũng tìm được bạn Hà ngày trước ở cùng khu tập thể đang nhảy dây chun ở góc lớp. Hà ngó thấy mình, toét miệng cười giơ tay chỉ: “Chỗ ngồi của cậu đây này!” – “Ô hay thật, hoá ra còn được xếp chỗ trước nữa”.

Mình lững thững đi vào chỗ ngồi, miệng làu bàu, ông Thanh Tịnh chỉ được cái bốc phét. Lớp 1 mà đứa nào đứa nấy nghịch như cướp. Cũng phải nói thêm rằng, gia đình mình là gia đình có “máu mặt” (nôm na là quen biết cô giáo chủ nhiệm). Cả nhà kỳ vọng những hoạt động trong lòng lớp 1A sẽ đem lại thêm danh tiếng cho gia đình. Tuy vậy, bố đã cẩn thận dặn mình “Nếu cô giáo có bảo con làm lớp trưởng thì tuyệt nhiên không được làm. Mới vào mà đã thành người đứng đầu, lắm chuyện không hay”. – “Ôi zào, bố cứ lo xa”, lúc ấy mình đã nghĩ thế.

Nhưng bố tính như thần, ngày đầu tiên của năm học mới, cô giáo lướt mắt qua một loạt các thành phần “máu mặt” khác, và kỳ lạ thay ánh mắt ấy lại dừng lại ở chỗ của mình. “Hoàn, em làm lớp trưởng nhé.” – “Không, em không làm đâu” – mình đương nhiên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. “Còn nhiều bạn xứng đáng hơn em. Em xin được rút để dồn phiếu cho các bạn” – thấy cô giáo ngập ngừng, mình tấn công dồn dập. Cô giáo thấy vậy liền hỏi cả lớp “Vậy có ai không đồng ý cho bạn Hoàn rút không?” – Đương nhiên là không, câu trả lời quá rõ cho một thằng nhóc ất ơ xa lạ.

Lần này, cô giáo buộc phải đưa ra một đề cử khác – Thanh, cậu bạn nhà mặt phố, bố bộ đội, lại có “lý luận”. Cả lớp vỗ tay rào rào, mình ngây ngất, còn cô giáo không quên giao thêm nhiệm vụ “lớp phó học tập” cho mình.

Trong hai tuần đầu, quả thực mình là cánh tay phải đắc lực của Thanh trong việc truy bài. Nhưng có một chuyện xảy ra làm đảo lộn tất cả, số là giờ ra chơi hôm đó mình đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì cái bài chính tả chữ O chữ A, thì Thanh từ đâu chạy đến mặt đằng đằng sát khí. Chàng lớp trưởng đập tay đánh rầm một phát vào bàn: “Mẹ nó, láo quá”. – “Làm sao láo hở lớp trưởng?”, Mình dò xét. “Mấy thằng con trai lớp 1E cứ thấy con gái lớp mình đi qua là chạy ra giật tóc, kéo áo”, lớp trưởng nghiến răng kèn kẹt. “Đánh bỏ mẹ bọn nó đi!” – mình phán mỗi câu lạnh lùng nhưng có cảm giác là mồi lửa đốt cháy ngòi nổ trong lòng Thanh. Mắt cậu bạn đẫm lệ, nhìn mình rưng rưng cảm kích “Đúng, đánh bỏ mẹ chúng nó”.

Chẳng khó để Thanh tập hợp vài thành phần máu mặt trong lớp thành một đội quân hùng mạnh, chưa kể mình trân trọng trao cho Thanh cây thước truy bài của lớp. Thanh lĩnh lấy cây thước, cùng đồng đội ào qua sân trường qua lớp 1E như một cơn bão. Mình tựa cửa lớp đứng nhìn, Nguyễn Huệ ngày xưa cũng chỉ “áo vải” “chân đất” được dư này thôi.

Chẳng mấy chốc mà tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, Thanh cùng đồng đội trở về như những người hùng. Cây thước thần bị gãy làm đôi, soái tướng Thanh không quên để lại một chiếc răng sữa ở sa trường, còn các đồng đội không thâm mắt thì cũng rớm máu ở cánh mũi. Nhưng chẳng sá gì so với các anh hùng – Thanh bảo.

Tất nhiên, người tính không bằng cô giáo tính. Với hiện trạng cây thước vỡ làm đôi, lớp trưởng dẫn các bạn đi đánh nhau, chẳng có gì ngăn cản được cơn giận dữ của cô giáo. “Hoàn, cậu lên làm lớp trưởng. Thanh, về làm thành viên bình thường cho tôi” – cô giáo gằn giọng. “Không được từ chối, đó là nhiệm vụ”. Mình đưa mắt nhìn Thanh, cậu bạn mỉm cười nhìn mình gật đầu. Và tất nhiên, mình đồng ý vì đó là nhiệm vụ lớp 1A giao cho, cả lớp vỗ tay rầm rầm, Thanh nhìn mình cảm kích trìu mến.

Hai tuần sau ngày đi học đầu tiên, mình trúng cử chức “lớp trưởng”, bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm cho đến hếp cấp 1, một điều không ai trong cái lớp 1A ngờ tới. “Không phải con muốn làm, đó là nhiệm vụ được giao phó” – mình đã giãi bày với bố như vậy.

Từ lần tranh cử đầu tiên, mình vẫn chưa bao giờ bước ra tranh cử lần hai.

Biết đâu…!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s