Những chuyện buồn

“Mày lại đi đâu?”
“Con đi tìm mẹ. Mẹ vẫn chưa về.”
“Mẹ mày đi hẳn rồi, không về nữa đâu.”
“Không, con lại ra đợi chỗ cũ đợi mẹ”

Rồi hắn lầm lũi bước đi, 40 tuổi thỉnh thoảng hắn lại lên cơn nhớ mẹ, trở về như đứa trẻ lên 5 chạy ra bến sông dõi theo chuyến đò đưa mẹ đi. Sông Bầu tầm tã, “Trời mưa bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai”, “Mẹ đi rồi con ở với cha ngoan nhé”, hắn vẫn nhớ mãi câu nói ấy và ký ức đôi khi dừng lại ở cơn mưa tầm tã chiều hôm. Hắn nghe lời mẹ, rất ngoan với cha và không cãi lời ông, chỉ đôi khi bỏ mặc lời can ngăn của ông để ra bờ sông ngóng mẹ.

Cha hắn trở về trong niềm hân hoan của đất nước ngày 30/4. Người ta gọi đó là ngày chiến thắng, còn ông bảo đó là ngày trở về. Trở về để không còn bắn giết, để được thắp nén hương lên bàn thờ cha mẹ, để được ôm chầm đứa con chưa đầy hai tuổi và người vợ trẻ. Nhưng những năm tháng xa cách đã đẩy người phụ nữ vào vòng tay người đàn ông khác, ông để vợ ra đi không một lời trách móc.

Trên bàn thờ nhà hắn có hai người phụ nữ: bà nội hắn và một di ảnh cha hắn mang về. Mấy năm sau giải phóng cha hắn quay trở lại Sài Gòn để gặp người mẹ đã cưu mang ông những ngày đầu tiên tiến vào cửa ngõ nhưng bà đã không còn nữa. Chàng thanh niên hai mấy tuổi đầu không thể ngờ rằng mẹ của một sĩ quan đối đầu lại băng bó vết thương và che chở cho anh thoát khỏi mọi sự lùng sục gắt gao nhât. Bà bảo, nhìn con bác lại nhớ tới con trai bác, bằng tuổi con, cũng cầm súng bắn giết và bây giờ mãi không trở về nữa.

Cha hắn thường bảo, tôi có hai người mẹ anh hùng ở hai chiến tuyến khác nhau. Những người mẹ mất mát trong chiến tranh xứng đáng để bù đắp, mọi mất mát của dân tộc này đều chứa đựng đau thương sao thể có khái niệm chiến thắng trong một cuộc chiến tranh mà cả hai bên đều thua trận.

——————————-
Hắn bó gối nhìn ra mặt sông loang loáng ánh trăng, xung quanh chỉ vang tiếng ếch kêu, vài con cá quẫy mạnh. Hắn biết mẹ sẽ không trở về nữa, nhưng hắn vẫn nhìn thấy dáng mẹ trên mặt sông, mẹ đang quay lại nhìn hắn gạt nước mắt.
“Mày lại ra ngóng mẹ hở Lư”. Hắn quay lại nhìn, ai đấy nhỉ. “Tao Hà đây”.
À thì ra là Hà, hắn loáng thoáng nghe hồi chiều rằng bên uỷ ban đang tấp nập đón tiếp một người chức to lắm về thăm quê, đến tối bố hắn bảo là thằng Hà về. Hà là thằng bạn thân của hắn hồi còn mặc quần đùi thủng đít, sẵn sàng ngồi với hắn cả đêm ở bờ sông này. Lớn lên, bạn hắn đi học trên huyện, trên tỉnh, trên thủ đô còn hắn vẫn vậy, vẫn con cà cái cuống ra bờ sông ngóng mẹ.
“Tao ra nhà, bố mày bảo mày lại ra sông”
“Ừ”
“Mấy chục năm mày vẫn ra đây ngồi thế này à”
“Ừ”
“Thế lại hay”
“Ừ”
Hà không để ý những câu trả lời nhát gừng đó, anh còn mông lung với bao luồng suy nghĩ.
“Lư này, tao tao…”
“Ừ”
“Tao mới lên chức. Chức to lắm, mỗi lần đi đâu là người ta lại khúm núm chào”
“Ừ”
“Có lần tao tặng sếp bức tranh mùa gặt quê mình. Sếp thích lắm treo ngay sau lưng chỗ ngồi làm việc. Sếp bảo chỉ có tao mới hiểu được sếp, vì bây giờ sếp chỉ thích gặt thôi. Thế là sự nghiệp của tao cũng nhờ mùa gặt mà lên.”
“Ừ”
“Có dự án tao có quyền chọn nhà thầu, từng ấy tiền mà tao lại có quyền. Đứa nào muốn thắng thầu thì phải đến chỗ tao. Mà chúng nó cũng có làm đâu, chúng nó lại bán cho thằng khác với giá rẻ bèo.” 
“Ừ”
“Và tao có nhiều tiền, tao mua nhà thật, ô tô thật nhưng lại đi trên những con đường, những cây cầu giả dối là sản phẩm của chính tao.”
“Ừ”
“Tao khốn nạn lắm phải không mày?”
“Ừ! Khốn nạn”

Câu cuối Lư dằn giọng còn Hà im lặng. Đêm nay họ vẫn là hai người bạn ngồi cạnh nhau trên bờ sông này mấy chục năm về trước, nhưng sáng mai sẽ khác, Lư sẽ là anh nông dân lầm lỳ ít nói, còn Hà lại sáng bừng, những cái bắt tay nồng ấm, những cuộc họp và chiêu đãi thấm nhuần tư tưởng vào từng mạch máu. Chỉ đêm nay thôi, trước dòng sông này không ai giả dối với ai.

———————————-
Cha hắn ở nhà uống rượu đợi hắn về. Mấy chục năm rồi, lần nào cũng vậy, cha hắn cũng sẽ đợi hắn. Ông cũng biết hắn đang ngồi với thằng Hà, cái thằng mỗi lần về quê gặp ông trông mặt nó lại buồn thiu. Ừ, buồn lắm, buồn cho ông, cho nó, cho cả thằng Lư con ông. Ông chợt lẩm bẩm: “Đất nước tôi, vẫn thế thôi. Những đêm sáng trăng mà sao vẫn lạc đường…”

………………………………
Hà Phương. 2015.05.24
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s