Truyện ngắn tũn (3)

Viết những câu chuyện dài rất khó vì phải viết sao cho logic, cho thật nhất. Ngược lại viết những câu chuyện ngắn “tũn” dễ hơn vì ta thường thấy hàng ngày, có khi chỉ là một cái cười ý nhị, một cái quắc mắt, một chiếc quang gánh … cũng thành câu chuyện. Và luyện thói quen viết càng ngắn càng tốt càng dễ đọc và nhớ lâu…

1. Vàng ơi là Vàng ơi…

“Lão Hạc đứng nhìn con Vàng bị người ta tóm lấy hai cẳng và dốc ngược lên. Vàng khôn lắm, nó cứ nằm im và ư ử như trách lão, như cam chịu cho số phận của mình. Trong xã hội thực dân phong kiến đó, những người như lão Hạc đã bị dồn xuống đáy của xã hội, bị cướp đi phần hồn của một con người. Ta xót thương cho thân phận lão Hạc, xót thương cho thân phận Vàng – con vật trung thành với con người ngay cả khi sinh mệnh của nó bị đe doạ”.

Cô vừa dứt lời thì tiếng trống điểm tiết học kết thúc. Cho học sinh ra về, cô cũng vội vã bước nhanh ra khỏi lớp. Dưới sân trường đã thấy vài thầy cô khác đứng đợi sẵn ở đó. Chả là hôm qua đại hội công đoàn nhưng về muộn quá cả trường chưa kịp liên hoan. Vừa nhìn thấy thầy hiệu trưởng cô vồn vã: “Hôm nay sếp cho đi liên hoan ở quán anh Tư là chuẩn nhất đấy ạ. Trời mát thế này ăn thịt chó là hợp nhất rồi.” Nói rồi cô cười rất tươi, chẳng để ý đến đám học sinh gần đó đang quay lại nhìn…

2. Ở chùa

Sư thầy về chùa xã đã được hơn 5 năm. Trong 5 năm ấy, nghe đâu sư thầy vận động được nhiều người giàu có máu mặt đồ tiền vào công đức nên diện mạo của chùa thay đổi chóng mặt, khang trang, hoành tráng hơn hẳn. Hồi mới về sư thầy chỉ có con wave tàu, nay đã có ô tô và lái xe riêng cho nhà chùa. Thỉnh thoảng sư thầy bảo lái xe chở về quê, lúc thì đám cưới em trai, lúc thì giỗ họ, khánh thành nhà thờ, trọng vọng lắm.

Có lần thằng Than vào xin bát hương của ông nó, thấy sư thầy đang ngồi ăn cơm với một thằng bé lạ hoắc khoảng 7-8 tuổi. Than đánh bạo hỏi “Đứa bé này là ai vậy thầy?”. Sư thầy bảo: “Đây là chú tiểu nhỏ của chùa ta”.

Từ đó Than thấy thằng bé thường xuyên hơn, sư thầy đã xin chính quyền cho nó được ở chùa và học tiếp. Sáng nào nó cũng dậy sớm quét lá, thỉnh thoảng đọc to mấy câu kinh, sư thầy thấy thế thì mừng lắm cho là thằng bé đã “giác ngộ”.

Đột nhiên có một hôm có ba bốn anh công an vào đưa thầy đi đâu đó, một tháng sau người ta lại đưa một sư thầy khác về làm trụ trì. Dân trong xã bắt đầu xì xào, sư cũng tham ô, tham ô thế này thì Phật quật cho chết. Sư thầy mới ban đầu đi dream nhưng nghe xì xào về trụ trì cũ đành đổi sang wave tàu đi cho thanh bạch. Chùa lại đông đúc phật tử máu mặt như xưa.

Có điều không ai biết thằng bé kia đã đi đâu, thằng Than đành dò hỏi bà cụ đun nước trong chùa. Cụ bảo hôm bị đưa đi, sư thầy chỉ xoa đầu thằng bé và gật đầu. Đêm đó bà cụ nghe trong điện lầm rầm có tiếng đọc kinh, sáng ra thì không thấy thằng bé đâu nữa.

Dân trong xã còn ối việc để bàn tán huống chi chỉ là một thằng bé quét lá trong chùa nên chả ai để ý đến. Riêng Than, nó chỉ nhớ mãi lần nhìn thấy sư thầy và thằng bé ngồi thiền, ánh chiều vàng phủ xuống kỳ quái. Trong đầu Than chợt vẳng lên tiếng sư thầy “Đây là chú tiểu nhỏ của chùa ta”.

Có ai biết ở đâu có còn ngôi chùa cho chú tiểu nhỏ nương nhờ cửa Phật hay không?

3. Làm anh

“Mày làm anh mà còn ngu thế hả Tít. Mày đâu rồi về ngay đây” – Tít nghe tiếng mẹ vội chạy vội ra nấp ở đống rạ sau vườn. Khổ thật, từ khi có đứa em nó bị mắng cũng nhiều hơn. Lúc nào bố mẹ cũng lôi lý do “lớn rồi, làm anh không được thế” mà bắt tội nó. Ở trường cũng vậy, cô giáo  bắt quả tang nó quay bài cái Hạ ngồi cạnh cũng bắt nó viết bản kiểm điểm và mắng nó có em rồi mà không gương mẫu trong học tập. Tự nhiên nó thấy cái ông gì viết bài “Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa” sao đúng thế. Tít tự thấy mình làm anh thật thiệt thòi, làm anh thật chết tiệt.

Thế rồi Tít mang đủ cái thiệt thòi và chết tiệt đó lên cấp 2, cấp 3, rồi vào đại học. Thỉnh thoảng Tít phải chạy đôn chạy đáo vì việc đứa em, và vì bố mẹ bảo “Mày lớn rồi phải lo cho em” là nó lại lầm bầm: “Làm anh thật chết tiệt”.

Tít ra trường, đi làm rồi lấy vợ, lên chức, cũng lâu rồi người ta không gọi nó là “thằng Tít” nữa, mà luôn là “anh” rất ngọt và nhẹ. Có lần đối tác làm ăn chiêu đãi nó ở nhà hàng rất sang, bắt tay nó rất chặt với phong bì dày cộp kèm theo câu nói “nhờ cả vào anh”. Nó tần ngần rồi cầm cái phong bì ném xoẹt xuống bàn, buông ra một câu hằn học  “Anh cái chết tiệt nhà ông”. Rồi nó đùng đùng bỏ về, để lại đối tác ngẩn tò te chẳng hiểu đã xưng hô phạm huý gì.

Trên đường về Tít nghĩ bụng không biết kể chuyện này có bị mẹ nó mắng “mày làm anh mà còn ngu thế hả Tít” không. Rồi nó cười, “Làm anh thật khó, nhưng mà thật vui…”. Chả biết nó nói “làm anh” nào…!

4. Kịch đời

Trong phim Hoa cỏ may có đoạn cô con dâu có chồng chết, bà mẹ chồng ngày thường cay nghiệt nhưng nhìn cảnh con dâu vò võ cũng mủi lòng. Bà đành bịa ra câu chuyện từng có ý định trốn khỏi nhà chồng để cô con dâu thêm dũng cảm mà bỏ đi với người cô yêu.

Tóm tắt là như vậy, và các khán giả đều khen bà mẹ già biết hi sinh, ai cũng cầu chúc cho cô con dâu được hạnh phúc như là cái kết có hậu của một câu chuyện nhân văn. Nhưng tiếc thay, phim thì vẫn chưa hết, đoạn sau đó là cảnh hai bà cháu rau cháo nuôi nhau, thằng con dáo dác đi tìm mẹ, bà nội già đổ bệnh, dân làng xì xào hắt hủi nhà có đứa theo giai, làm nó phải bươn chải lên thành phố kiếm sống.

Vẫn biết chỉ là trên phim người ta cố tạo dựng cái tình huống cay nghiệt như vậy để tăng tính hấp dẫn nhưng trong cuộc sống người ta cũng rất hay chọn những tình huống hấp dẫn để dựng phim cuộc đời mình.

Nhưng giả dụ như đoạn phim kia người xem có ca tụng và thấy hấp dẫn đi chăng nữa thì những nhân vật trong bộ phim đó sẽ nghĩ gì. Cô con dâu bỏ đi rồi liệu có sống yên ổn mà không canh cánh về đứa con và bà mẹ chồng cô bỏ lại. Bà mẹ chồng già kia liệu có thấy an lòng khi để con dâu của bà ra đi, bỏ mặc đứa cháu bà bơ vơ không mẹ. Và đứa con, khi lớn lên nó sẽ nghĩ thế nào về mẹ nó, người đã bỏ nó lại, coi thường thứ mà bà ta vẫn luôn nói là quý giá nhất trong đời.

Nếu bạn đã từng nghe ai nói cuộc sống là một vở kịch, một bộ phim thì bạn có thể thẳng thừng mà bác lại “Không, cuộc sống của tôi không phải để cho ai xem, tôi không phải cố tạo ra tình huống hấp dẫn nào đó để cho người ta ca ngợi”.

Nếu trả lời như vậy thì có lẽ tôi sẽ rất vui mừng gửi cho bạn những câu chuyện “ngắn tũn” như thế này. Và bạn cũng có thể như tôi, có thể viết những câu chuyện “ngắn tũn” cho mình chứ không phải cho ai khác.

Hà Phương
Tokyo. 2014/8/12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s