Cô giáo già

Có một lần hồi cấp 3, tôi nhìn thấy cô giáo lớp hai của mình đạp xe trên đường, run rẩy, gói thịt treo lủng lẳng. Tôi lẳng lặng đi theo cô về nhà, đến trước cánh cổng sắt với giàn hoa giấy, cô mở cổng bước vào sân, tiếng cổng sắt kêu kin kít. Hình ảnh ấy làm tôi nhớ mãi, tôi chỉ ghi lại câu chuyện này trên hành trình đó, hành trình của bà, của mẹ tôi, của hàng trăm ngàn thầy cô trên đất nước này. (Hà Phương. 14/12/2015)
————————————————————————–

Cô giáo già run run đạp xe trên con đường thị trấn nhỏ, miếng thịt bọc trong gói nilon treo trên ghi đông lúc lắc. Cô đang nhìn miếng thịt và nghĩ về nó, nghĩ về cô học trò cũ kéo cô lại một góc dúi vào tay cô thì thầm “Em để cho cô miếng thịt lợn nhà nuôi không tăng trọng, cô đừng bảo ai nhé.” Cô xua tay “Ấy không…”, nhưng cô học trò đã vội buông cô ra, quay trở lại với sạp thịt đon đả mời chào.
Cô lại nhìn miếng thịt, những thớ thịt hồng săn chắc, cô băn khoăn khó nghĩ cho mình, cho cô học trò, cho những người sợ mua phải thịt tăng trọng. Rồi cô khẽ cười, chợt nhớ ra mình đâu thể lo lắng cho quá nhiều thứ lẫn lộn giả thật trên thế giới này, cô chỉ là một cô giáo già đã về hưu.
Vâng, thưa bạn đọc, cô là một cô giáo già đã về hưu.
Vài năm về trước, cô đang say sưa dạy giờ học cuối cùng trên bục giảng chợt nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách. Cô nhìn xuống, ông trưởng phòng giáo dục đang chăm chú vào chiếc máy vi tính, công cụ mà theo ông sẽ là vũ khí tối tân cho trận đánh cải cách giáo dục. Cô nhìn học sinh của mình, những khuôn mặt non tơ ngơ ngác, chắc chúng chẳng thể hình dung mình sẽ được trang bị vũ khí để bước vào trận đánh của người lớn. Cô cũng biết có nhiều phụ huynh ngồi kia háo hức cho con mình học những giờ học chiếu lên màn hình lớn, một cú kích chuột và úm ba la, kho tàng kiến thức mở ra. Hơn những câu chuyện cũ kỹ của cô, Alibaba “Vừng ơi mở ra…”. Tai cô ù đi với lời chúc mừng của ông trưởng phòng, tiếng vỗ tay nhiệt liệt và những bó hoa tới tấp của đồng nghiệp, phụ huynh. Sau đó cô biết mình sẽ được gọi bằng cái tên trìu mến “cô giáo già về hưu”.
Cô giáo già chưa từng có trận đánh nào trong đời. Nhưng đã có lúc cô có sức mạnh phi thường. Đó là khi học trò của cô trèo cây ngã gãy chân, cô ôm đứa nhỏ vào người, vỗ về nó và chạy băng băng tới bệnh viện, thị trấn nghèo ngơ ngác nhìn cơn bão nhỏ băng qua.
Cô cũng từng có lúc khiến người ta sợ hãi. Trong đám tang đứa học trò trở thành đồng nghiệp cô yêu quý nhất, cô đến trước mặt vị thanh tra mà cô trò nhỏ từng kể. “Đồ khốn nạn!” – ba tiếng gằn làm mặt vị thanh tra thất sắc. Giá như cô dạy cho trò mình lòng dũng cảm, giá như trong giờ học đạo đức có bài học về những kẻ tham vọng, xấu xa luôn vươn tới những chỗ đông đúc chen chúc để càn quét. Giá như…cô đừng dạy cho cô trò nhỏ tin quá nhiều về tình yêu.
Đời người biết mấy lần giá như… “Giá như đừng phải giá như?” – cô lẩm bẩm rồi chợt giật mình, “Cô giáo già thật rồi”
Cô đẩy chiếc cổng sắt bước vào, tiếng cót két và rỉ sắt lả tả rơi. Cô nhìn khoảng sân với cây táo đầu hồi, lũ học trò nhỏ ngày xưa chiều nào cũng qua đây, có lần chúng trèo táo bị gai đâm chảy máu, cô vừa giận vừa thương không nỡ mắng. Lũ quỷ nhỏ – chúng biết tất tật ngóc ngách trong căn nhà này còn hơn cả lũ chuột nhắt líu ríu hàng đêm.
Cô mở cánh tủ gỗ lấy ra cuốn album đã bạc bìa, lần rờ từng bức ảnh, từng khuôn mặt học trò. Vài năm nữa cô sẽ có lý do để quên những khuôn mặt này. Vâng, vì cô là cô giáo già đã về hưu. Cũng giống như những đứa cháu nội của cô vậy, chúng có hàng ngàn lý do để vội quay về thành phố mỗi khi về thăm cô. Mỗi lần về chúng một khác khiến cho cô nghĩ mình có thật nhiều cháu, đứa mới sinh, đứa lên một, đứa lên ba, đứa giọng đã ồm ồm và đứa gần đây nhất dán mắt vào cái điện thoại.
Cô thở dài, mình đúng là lẩn thẩn thật rồi. Như lần trước cô giáo trẻ đồng nghiệp tới chơi đưa cho cô xem tin nhắn của phụ huynh “Em ơi, con chị hôm nay ở lớp thế nào vậy em?”, cô lại kể cho đồng nghiệp mình nghe những lần cô tới nhà phụ huynh nhiều năm về trước. Những lần bà mẹ bên giường bệnh nắm lấy tay cô nói: “Cô ơi, trăm sự nhờ cô, cô giúp cho đừng để đời nó hỏng”. Cạnh đó đứa con cả của bà gầm ghè nhưng nhìn cô đôi mắt như van lơn, còn cậu học trò của cô ngồi góc nhà bặm môi và bấu tay xuống đất.
Cô rờ tới bức ảnh của đứa trò nọ, rồi vội giở sang trang khác, cô không muốn xem kỹ bức ảnh đó, vì nếu không cô sẽ nhớ nó đến khóc mất. Như cái lần chiều tà, nó gục đầu vào vai cô nấc lên “Cô ơi, em nhớ mẹ”, cô ôm chặt nó và khóc, thằng anh nhìn trân trân vào ráng chiều buông ra câu hỏi ráo hoảnh “Làm mẹ khó không cô?”
Cô không trả lời, cô đã là mẹ của cả ngàn đứa trẻ, cô ước gì mình không già để còn nhớ ngàn khuôn mặt đó. Đôi khi cô nhận ra học trò của mình nhưng dường như chúng không nhận ra cô, chúng lướt qua như khi đi qua một bà già như mọi bà già khác. Cô hổ thẹn, giá như thời gian không làm cho cô già, ắt hẳn học trò sẽ nhận ra cô dù chỉ đi thoáng qua. Giá như, lại giá như!
Cô đang miên man nghĩ về cái sức mạnh của sự già nua thì có tiếng chân ngoài cổng. Cô chạy ra: “Anh hỏi ai vậy ạ?”, “Cô ơi, em đây, cô không nhận ra em sao?”. Cô tiến lại gần, thiếu chút nữa cô sẽ kêu lên “Trời ơi”, cô quên mất mình là một cô giáo già về hưu. Cô còn trẻ lắm, còn trẻ như cơn bão băng qua thị trấn nghèo, còn trẻ như khi gằn giọng vào mặt vị thanh tra, còn trẻ như những cái ôm thật chặt trong ráng chiều ngày nào.
Vâng, cô là cô giáo già về hưu tuổi mới đôi mươi!
Tokyo. 14/12/2015
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s