Category Archives: Writing

Cô giáo già

Có một lần hồi cấp 3, tôi nhìn thấy cô giáo lớp hai của mình đạp xe trên đường, run rẩy, gói thịt treo lủng lẳng. Tôi lẳng lặng đi theo cô về nhà, đến trước cánh cổng sắt với giàn hoa giấy, cô mở cổng bước vào sân, tiếng cổng sắt kêu kin kít. Hình ảnh ấy làm tôi nhớ mãi, tôi chỉ ghi lại câu chuyện này trên hành trình đó, hành trình của bà, của mẹ tôi, của hàng trăm ngàn thầy cô trên đất nước này. (Hà Phương. 14/12/2015)
————————————————————————–

Continue reading

Advertisements

Ngã rẽ cuộc đời…

Hôm nọ xem trên mạng thấy các em học sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia, bao ký ức lại trở về. Cũng tầm này hơn 10 năm trước, mình cũng đang đứng giữa một trong những ngã rẽ lớn nhất của cuộc đời để mỗi khi nghĩ lại bỗng thấy xôn xao đến lạ.

Thuở đó, cậu học trò nhà quê lên thành phố lòng bộn bề nhiều lo toan, trong đó lo nhất là “bị lừa” như lời bố mẹ vẫn dặn: “Ở Hà Nội nhiều lừa lọc lắm con phải cẩn thận”. Mẹ may cho cái túi đựng tiền ở mặt trong quần đùi và dặn nếu có đi xa thì để tiền vào đó, chỉ cầm ngoài mấy đồng lẻ để nhỡ có bị cướp thì chỉ mất ít thôi. Định bảo mẹ nhỡ cướp tụt quần con thì sao nhưng lại thôi, nghĩ bụng Hà Nội văn hiến làm gì có cái thứ cướp vô văn hoá đó. Continue reading

Tự do quàng lên cổ – Memento Vivere

Trong những ngày con nhú chiếc răng đầu tiên, nhìn đôi mắt long lanh của con, nhìn những lúc con bi bô trên sàn nhà mệt quá lăn ra ngủ, nụ cười còn đọng trên khoé miệng bố chợt băn khoăn tự hỏi mình “Bố sẽ để lại cho con được những gì?” Chắc không phải là học vấn, là tiền bạc, chắc có thể là sự lương thiện và khát vọng sống, và chắc cũng có thể là “nỗi sợ hãi”.

Biết đâu khi con lớn lên, con sẽ tiếp nhận nó như một sự hiển nhiên mà thế hệ trước truyền lại. Con sẽ sợ tất cả những gì người ta đang bán ngoài đường, sợ những thứ đưa vào miệng, sợ cả nói những điều con nghĩ, sợ và xa lánh tất cả những thứ được cho là khác biệt. Và con sẽ sợ những điều thuộc về con đang dần biến mất, sợ cả chính bản thân con. Continue reading

Chuyện gia sư thứ nhất

Chuyn tht như ba…

Mình lên học đại học được mấy tháng thì bắt đầu kiếm việc gia sư. Phần vì muốn phụ đỡ bố mẹ, phần vì mê phim “Phía trước là bầu trời”, có anh Nam làm gia sư tuy vì một phút bồng bột mà ăn cắp cái xe đạp nhưng bản chất là tốt, trông trí thức lại được con gái thích. Cái quyết tâm đấy càng hiện rõ mồn một khi có lần đọc được truyện “Phòng trọ ba người” của Nguyễn Nhật Ánh, mình càng có cớ để mơ mộng, mình sẽ là anh chàng Mẫn, còn học sinh đương nhiên sẽ là một cô Thu Thảo với “ánh mắt thăm thẳm, những giọt lệ trong suốt và lấp lánh như những viên bi dưới ánh nắng mặt trời”.

Continue reading

Chỉ toàn là trẻ con

Mẹ đang lúi húi băm rau bèo chợt thấy Than đạp xe về, nước chảy ròng ròng từ áo xuống. “Ơ hay, mày bị làm sao thế.” “Con bị ngã xuống mương” – Than trả lời. “Mày thay rồi đi học ngay cho tao. Con với cái, đi cái xe đạp cũng không xong”. Bị mẹ mắng nhưng Than chỉ lặng lẽ đi vào nhà trong, miệng vẫn tủm tỉm cười. Chả là nó đạp xe đi học qua quán nước đầu làng, đi qua một đoạn nhưng vẫn nghe được mấy người chỉ trỏ: “Đấy thằng Than đấy, cả làng này không ai gặp được nhiều người nổi tiếng như nó đâu”. Nghe xong mà sướng cái bụng, đang nhe răng cười thì thấy loạng choạng rồi ùm một cái cả người và xe đều phi xuống mương.
Continue reading