Những chuyện buồn

“Mày lại đi đâu?”
“Con đi tìm mẹ. Mẹ vẫn chưa về.”
“Mẹ mày đi hẳn rồi, không về nữa đâu.”
“Không, con lại ra đợi chỗ cũ đợi mẹ”

Rồi hắn lầm lũi bước đi, 40 tuổi thỉnh thoảng hắn lại lên cơn nhớ mẹ, trở về như đứa trẻ lên 5 chạy ra bến sông dõi theo chuyến đò đưa mẹ đi. Sông Bầu tầm tã, “Trời mưa bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai”, “Mẹ đi rồi con ở với cha ngoan nhé”, hắn vẫn nhớ mãi câu nói ấy và ký ức đôi khi dừng lại ở cơn mưa tầm tã chiều hôm. Hắn nghe lời mẹ, rất ngoan với cha và không cãi lời ông, chỉ đôi khi bỏ mặc lời can ngăn của ông để ra bờ sông ngóng mẹ.

Continue reading

Advertisements

Ngưỡng cửa thiên đường

Ngày đẹp, tháng mến, năm thương!

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Phòng xin giấy tờ…

…Bảng thông báo với các dòng chữ li ti, các bản khai dán vội lên tường. Tuy trời phú cho đôi mắt tinh tường liếc gái đảo điên nhưng mình cũng phải dí sát vào mới nhận ra “xin bà con xếp hàng trật tự”. Chút nữa bật khóc vì hai chữ “bà con”, ôi bà con, ôi tổ quốc là đây chứ đâu. Continue reading

Chuyện nhà quê

Chuyện nhà quê 1.

Cạnh nhà Noa có nhà anh Tuý và ông Trường nhưng chẳng mấy khi hai nhà đó qua nhà nhau chơi. Số là có bụi dứa anh Tuý làm hàng rào loi choi sang, mấy lần ông Trường đi thăm vải bị gai dứa cào toạc máu. Ông Trường tức lắm, nhân hôm tối trời mưa to ông ra phạt cho bằng hết. Anh Tuý chẳng nói chẳng rằng cứ con gà nào chạy sang là anh ném cho què chân. Mà anh ném rất tài, con nào con nấy chỉ què đúng một chân khiến đàn gà nhà ông Trường đi lại trong vườn cà nhắc trông đến ngộ. Continue reading

Hồn đình

Nhà văn Nguyễn Quang Lập từng có hai tuỳ bút rất hay về đình làng “Một mình làm cả cái đình” và “Yêu cái đình làng”. Tiếc là không phải người con quê hương nào cũng đau đáu như những người bạn của nhà văn cũng như không phải nơi đâu cũng may mắn như đình làng Phan Long.Đình là nơi cất giữ hồn làng, biểu tượng của sợi dây văn hoá gắn kết cộng đồng làng xã, khi đình làng bị lãng quên cũng là lúc những nét làng, nét xóm ấy lụi tàn nhanh hơn bao giờ hết. Cũng giống như ở thành phố bạn sẽ nhớ mãi hàng cây toả bóng mát thưở đạp xe đến trường cùng bạn bè mà mỗi lần đi qua nó những kỷ niệm của thời quỷ tha ma bắt ấy hiện lên rõ mồn một. Bất chợt có một ngày hàng cây biến mất bạn sẽ nuối tiếc hẫng hụt như đánh rơi cả tháng năm tuổi trẻ, những mảng ký ức theo đó rụng dần cho dù sau này bạn có cố lục lại trí nhớ của mình sâu đến thế nào chăng nữa. Continue reading

Truyện ngắn tũn (3)

Viết những câu chuyện dài rất khó vì phải viết sao cho logic, cho thật nhất. Ngược lại viết những câu chuyện ngắn “tũn” dễ hơn vì ta thường thấy hàng ngày, có khi chỉ là một cái cười ý nhị, một cái quắc mắt, một chiếc quang gánh … cũng thành câu chuyện. Và luyện thói quen viết càng ngắn càng tốt càng dễ đọc và nhớ lâu… Continue reading

Trên nóc nhà có tiếng chân người – kỳ 2: Bao giờ cho đến tháng Mười

http://haduonght.blogspot.jp/2014/01/tren-noc-nha-co-tieng-chan-nguoi-phan-2.html

Tôi có thói quen viết những câu chuyện lúc mình bận rộn nhất. Cơm áo gạo tiền, học hành, việc này việc nọ, thôi thì tạm dẹp sang một bên. Đã bao lần vì viện cớ không có thời gian mà những câu chuyện cứ lần lượt đến rồi lại đi trong đầu. Viết cho ai, viết để làm gì, viết lúc nào – mà thời buổi này những câu chuyện đó sẽ tồn tại được bao lâu, thây kệ. Viết để cho thấy rằng trong đầu mình và trên đời này vẫn còn có những điều tốt đẹp. Không, đúng hơn là vẫn còn có nhiều điều tốt đẹp…

Hà Phương. 2013.11.19

Có lẽ bạn vẫn nhớ tôi là một cậu bé thích trèo lên nóc nhà người khác. Nếu nói tôi là tên trộm thì cũng đúng một phần, tôi trộm những câu chuyện của người khác để thành ký ức của mình. Và phần lớn những mảng ký ức ấy đều đến từ ngôi làng nhỏ xíu của tôi. Continue reading