Tag Archives: âm nhạc, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Phú Quang

Nghe kohai đánh đàn, luận bàn về âm nhạc của tôi

Một bài đã viết được 4 năm. Nay đem ra đọc lại. 2013.12.14

Cái tựa đề này nghe giống như tựa đề một chương trong “Dế mèn phiêu lưu kí”, có một chút gì đó kì cục, ngang ngang làm người đọc cảm thấy tò mò, xen lẫn khó chịu. Thôi đành chấp nhận vậy, vì người viết đâu có muốn đếm xỉa gì đến ai sẽ đọc đâu, người ta rào đón, khen chê, bình phầm gì (hoặc xảy ra trường hợp là chả “ma” nào thèm ngó đến) thì cũng mặc. Oh, no problem. Thì cố nhân cũng đã nói rồi, ai chả muốn khẳng định cái cá biệt của mình, tôi và phần còn lại của thế giới. Như Vũ Hoàng Chương viết “Tôi: thù nhân của số nhiều”, hay Trần Huyền Trân “Chân mình vẫn lạc dấu nghìn chân”, quen thuộc hơn nữa là Xuân Diệu “Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất”, Huy Cận “Suốt một đời như núi đứng riêng tây”, rồi đến nhạc sĩ họ Trịnh “Bỏ lại ta buồn giữa cuộc vui”, ai cũng như ai, cũng “mâu thuẫn”, cũng “lớn lao và cô đơn” . Continue reading