Tag Archives: Tản văn

Còn nhiều nơi cần chúng ta

Nếu em biết có những đêm anh ngồi hàng tiếng đồng hồ trên sân thượng và nằm dài ngắm sao trời có lẽ em sẽ bảo anh bị điên. Anh chỉ đang nhìn về phía thành phố và nhớ về Hà Nội mình.

Tội nghiệp Hà Nội phải không em? Người ta bảo: “Chúng ta cứ chen chúc giẫm đạp vì miếng ăn ở cái xứ đất chật người đông này, đường thì bụi bặm, người ra đường chửi nhau và giành giật. Chỉ muốn về quê?”. Ừ, sao không về đi, về để được du dương ngủ dưới bụi tre làng, thổi củi đến cay xè mắt hay rúc đầu vào nách u chỉ để hít hà cái mùi quê hương ngai ngái nồng nàn cho đến sáng. Nắng sớm cố vươn mình lên cây sào bình yên đến, dậy muộn một tí vẫn kịp tạt qua chợ nhận lấy bát bánh đa cá rô tỏa khói huyền hoặc. “Mai này về đây bán bánh đa với cô thì không sợ chết đói” – “Dạ vâng, cháu sẽ về!”. Continue reading

Advertisements