Tag Archives: Truyện ngắn

Chuyện nhỏ như con thỏ đang gặm…xương!!! (phần 2)

Nhân một ngày báo mạng hôi chuyện hôi của(*), và vì đại cục(**), mở máy tính viết tiếp phần hai của những truyện ngắn tũn…

1. Láp xe độp Continue reading

Advertisements

Trên nóc nhà có tiếng chân người (phần 1)

Mở đầu: Tôi thích những truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư vì ngòi bút thật, chân thành, nhưng vẫn sắc nhọn của chị, đến nỗi gập cuốn truyện lại rồi vẫn thấy gì đó dai dẳng, nửa đau nửa hi vọng, thôi thúc cồn cào ta phải nghĩ, phải bắt tay vào làm. Tôi không muốn mình bắt chước cách viết nào đó, nhưng có điều gì đó khiến tôi đặt bút viết trong một căn phòng cao ốc với máy tính với những con số nhảy múa xung quanh.

Chỉ để viết tiếp câu chuyện đầu tay thời thơ ấu còn dang dở. Những câu chuyện về tình yêu thương mà tôi ấp ủ bấy lâu. Bạn đừng vội phán xét nhé, đó chỉ là một cuộc hành trình của một cậu nhóc mà thôi. Hành trình đó mang tên: “Trên nóc nhà có tiếng chân người”.

Continue reading

Truyện ngắn … tũn (phần 1)

1. Người tốt
Bạn bè bảo anh tốt bụng và biết quan tâm đến mọi người, ai cũng tin tưởng để tâm sự, chia sẻ với anh. Hôm nọ đứa em họ của anh từ quê ra. Mặt nó buồn buồn bảo: “Ở quê nhiều chuyện chán quá, khó sống lắm anh ạ.” Anh chỉ kịp đưa cho nó chùm chìa khóa và bảo “Khó thì cố mà sống thôi, giờ anh phải đi”. Chiều hôm đó anh qua nhà cô bạn cấp 3 mới thất tình để an ủi. Tối về chẳng thấy thằng em đâu, chỉ thấy mẩu giấy nhét dưới cửa: “Chìa khóa em gửi bác chủ nhà. Em vào Nam đây”. Vừa lúc đó điện thoại reo báo tin nhắn của cô bạn: “Cám ơn cậu, cậu tốt quá!”

2. Nỗi sợ
Hồi bé nó sợ nhiều thứ lắm: sợ rắn, sợ chó, sợ ma, sợ bố, sợ cô giáo,… Lớn lên những nỗi sợ ngày nào dần dần biến mất, nó nghênh ngang dương dương nói rằng cóc sợ thứ nào cả. Một hôm tình cờ một nhà sư đi ngang qua thấy nó ngông nghênh bèn hỏi: “Thí chủ đang sợ điều gì vậy?”. Nó cười sằng sặc “Ta chẳng sợ gì cả?”. “Vậy thì ta biết rồi, đó chính là điều đáng sợ nhất đối với thí chủ.” Nhà sư nói rồi bỏ đi. Nó cứ đứng nhìn theo mãi. Continue reading

Ngõ nhỏ, phố nhỏ, tôi trọ ở đó

“Điều gì bạn muốn kể nhất về Hà Nội?” – Masami hỏi tôi. Thật là khó vì Masami đã từng đến Hà Nội nhiều lần, cô biết rõ những địa danh nổi tiếng, biết rõ lịch sử của thành phố nghìn năm tuổi, biết rõ cách qua đường giữa hàng chục làn xe máy ở Việt Nam, cô cũng đã từng mặc chiếc áo dài trắng thướt tha bên Hồ Gươm giữa mùa thu Hà Nội hay lang thang những quán cóc vỉa hè thưởng thức một văn hóa ẩm thực bên lề đường.

Continue reading

Làng tôi, phố nhỏ, câu chuyện kể năm xưa

Khi có điều gì đó gợn lên trong tâm hồn tôi thường lôi những kỉ niệm cũ kỹ ra lau chùi lại. Và thông thường những kỉ niệm đó sẽ phải không liên quan gì đến những mảng trái tim gàn dở đang cồn cào kia – tôi gọi đó là những chắp vá của một thời đã xa.

Continue reading