CHUYỆN KỂ LÚC NỬA ĐÊM 2 – Cổ Trắng

Lâu rồi Than không về quê, lại đúng dịp cưới thằng bạn học cùng cấp 2 nên nó có quá chén một chút. “Thôi tao về đây, sáng mai tao qua sớm”, Than bảo mấy thằng bạn nối khố đang ngất ngưởng. Nó không say, con đường làng nhờ ánh trăng gió mát càng làm nó tỉnh. Bây giờ quê chỗ nào cũng đèn điện đường bê tông, còn kiếm được đoạn đường đất này thật hiếm. Tự dưng nó nhớ lại lúc mẹ chú rể hỏi “Cháu làm được mỗi tháng bao nhiêu tiền”. Lúc đó, nó hét vào cái loa thùng, “80 triệu”, bà già mắt tròn mắt dẹt rồi lẩm bẩm tính cái gì đó làm nó thấy vui vui. Người nhà quê mới hỏi câu đó, lại còn xuýt xoa kiểu đó chứ trên thành phố người ta chả thèm quan tâm.

Người nhà quê, kìa, có bóng xe đạp vượt lên, dáng một cô gái quê làm nó định nói câu gì đó nhưng lại thôi. Chỗ này vắng người, nó nghĩ như thế dễ làm người ta sợ. Chợt xe cô vấp phải chỗ nào đó rồi ngã sóng soài. Nó chạy lại đỡ cô lên, vô tình chạm vào bàn tay mềm và mát lạnh như nước suối. “Em đi đâu lúc trời tối thế này?” Cô gái chẳng nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống rồi vụt đứng dậy. Má của cô quệt nhẹ vào môi Than như tan ra, mùi tóc, mùi da, mùi cỏ nội và cái cổ trắng ngần khiến nó bủn rủn. Chưa kịp định thần, cô gái đã đạp xe miết đi đằng xa, bỏ quên cái làn nằm chỏng chơ vệ đường. Than nhặt lên, ngó vào bên trong lấp lánh toàn đồ trang sức. Phiền quá, đành phải mang cái này về nhà vậy, nó lắc đầu.

Sáng hôm sau, Than bị đánh thức dậy bởi tiếng cằn nhằn. Mẹ nó cầm cái làn bạc phếch hỏi “Mày mang cái gì về nhà thế này?”. Nó ngó vào, mặc dù đang ngái ngủ nhưng vẫn kinh hãi, một đống xương gà khô quắt queo lẫn với cát lạo xạo. Ra đám cưới kể với bọn bạn liền bị bọn nó chế giễu “mày uống say mang xương gà về mà không biết”.

Đúng rồi, Than và lũ bạn có lẽ không biết, sáng sớm nay, người ta mới đưa một cô gái từ thành phố về, cô gái đã chọn cách đó để được về nhà.

Leave a comment